top of page

Khăn giấy Tỏ tình


7 năm về trước

Mọi thứ bắt đầu từ tờ khăn giấy. Nhận được thư từ tay người khác, bạn lại không dám tự đưa. Nó thì không tin, cứ tưởng đùa. Hai con bạn thân thì vô tư, chả biết bạn chúng nó đang bị khủng bố tinh thần và cảm xúc.

Có con bé nhận thư rồi lén lẻn vào nhà vệ sinh mà đọc. Đọc đi rồi đọc lại. Đọc, rồi lại cười, rồi lại đọc. Chỉ là không hiểu cậu bạn ấy nghĩ gì.

Cậu ấy viết bút lông màu lam. Từng chữ tỉ mỉ lên mặt khăn giấy. Viết rất ngắn, chỉ vỏn vẹn chừng ba, bốn dòng chữ nhưng hiệu quả lại cực kì tốt. Không phải kiểu sến rện hay gì đâu, chỉ là thật sự rất dễ thương.

Lúc đấy, tình cảm chỉ xuất phát từ mỗi phía cậu. Hướng về nó.

Thật sự trước đây, nó không hề biết rằng cậu có cảm tình với nó, nhưng sau này, cẩn thận nhé!

Nhớ lại trưa hôm ấy, nó vẫn không biết nên trả lời cậu thế nào. Thôi thì cứ âm thầm quan sát đã.

Cậu thì lại muốn đáp án nhanh chóng.

Rồi lá thư thứ hai đến. Nó nhớ cái gì mà "YES, NO". Lại nhờ "bác đưa thư" giúp. Cậu thì ngồi bàn cuối. Nó thì ngồi bàn giữa. Bao quanh là hai con bạn thân. Chúng nó thì thích lắm, được dịp chọc thoải mái. Nó thì chi biết ngồi phá, lẳng lặng vẽ thêm bên dưới khung đáp án ô vuông "Làm bạn đặc biệt nha!".

Cậu không thích, lại muốn rõ ràng hơn. Nó thì lại không thể cho cậu biết đáp án.

Và rồi cậu khóc. Thật sự lúc đó nó đã nghĩ sao cậu yếu đuối thế. Đàn ông, con trai ai lại khóc chỉ vì những chuyện cỏn con thế này.

Đến tận mãi sau này, nó mới nhận ra. Lúc ấy, tình cảm cậu dành cho nó lớn đến mức nào và nó đã làm cậu thất vọng nhiều bao nhiêu.

Và rồi cậu cũng đồng ý làm "Bạn đặc biệt" của nó.

Tin mình đi, con bé ấy có thể nghĩ ra hàng trăm cái tên cho mọi người nhưng riêng cậu, cậu mãi là "Bạn đặc biệt" duy nhất của . Tin mình đi, mình biết rất rõ con bé đó.

Ngày đó, cả lớp nó tổ chức đi dã ngoại, hai đứa ngồi chung. Hai nhỏ bạn thì dính lấy nhau, ghế thì chỉ có hàng đôi, đứa thứ ba như nó lại phải lẻ bóng. Rồi thì cậu bước đến ngồi cạnh nó. Đám bạn của cậu thì cứ chọc ghẹo liên tục. Nó thì chỉ vừa ngại, vừa thích thú lại vừa sợ cái cảm giác này thôi.

Rồi như những gì mà hai đứa nhóc con vẫn làm. Đeo tai phone chung, cùng nghe một bản nhạc, ngắm cảnh và nói những chuyện không đâu.

Lúc đó, vẫn còn nhớ, cậu hỏi sau này có định học thêm ngoại ngữ nào không. Nó bảo tiếng Pháp. Cậu thì nói sẽ chọn tiếng Nhật. Nó chỉ chọn bừa thế thôi, nào ngờ sau này lại theo tiếng Pháp thật.

Cậu bảo sau này hãy xõa tóc nhiều hơn, như thế nhìn xinh hơn. Nó cười. Nghĩ cậu thật lạ.

dặn cậu đừng uống sữa trước khi lên xe, nếu không sẽ buồn nôn. Chỉ có vậy mà cậu cười tít mắt.

7 năm trước

Cậu mua cho nó kẹo cam, nó mua cho cậu kẹo dưa hấu.

Cậu mua bánh socola, nó bảo ngon. Hỏi chỗ mua, cậu bảo: "Không chỉ. Sau này muốn ăn thì nói tui"

Cậu vẫn luôn như thế. Luôn thể hiện rõ tình cảm của bản thân. Còn nó, luôn chỉ là người đón nhận.

Tin mình đi, chỉ là không dám thừa nhận.

Ngày đó, hai đứa đều thích hát. Lúc ấy hai đứa mượn cả cuốn bài hát khủng của nhỏ bạn thân cậu, rồi chia nhau hát.

Cậu còn mang nó đến với WOIMs. Cậu đưa nó cả ID và pass bảo: "Trong đó, có tiền sẵn rồi, -- thích bài nào thì tải về nghe đi". Trong playlist của cậu có hai bài "Sad Angels" và bài gì về Harbor ấy. Nó chỉ nghe mà không tải gì về cả. Cậu thì không thích như thế.

Nhớ có lần lớp nó tổ chức bóc thăm hẹn hò một tuần. Nó cực kì ghét cái kiểu ghép đôi lộ liễu như thế. Nhưng mà cừu sống giữa bầy sói thì nào dám kháng cự. Lớp tầm 40 đứa thì phải, kể ra nam nữ cũng khá cân bằng. Kết quả bóc thăm, trong số những cặp đôi dân tình đang xôn xao thì lòi ra 2 cặp vô tình bóc trúng nhau. Duy chỉ có cặp của hai đứa nó là cả hai đều bóc trúng tên đối phương.

Nó ấy mà, chỉ là rất thích những chuyện trùng hợp.

Lớp trưởng hỏi có cặp nào muốn đổi không. Nó nhìn cậu rồi lại nhìn tờ giấy đang cầm trong tay. Rồi giơ tay lên, mắt lại nhìn cậu thăm dò. Nó chỉ là không đủ can đảm. Cậu chỉ thôi cười.

Có lần hai đứa giận nhau. À không nói đúng ra là cậu giận . Năn nỉ đã đời không chịu. Nó chỉ còn cách nằm dài lên bàn. Cậu ngồi dãy 1, còn nó dãy 3. Nó chỉ cố tình nằm dài chán đời thế thôi, sẵn tiện nghỉ ngơi tìm cách giảng hòa. Cậu ấy chắc là nghĩ giận, tay thì vo cục giấy to đầy chất lượng, nhắm thẳng đầu mà ném. Nó quay sang tính nạt đứa nào vừa ném. Quay sang chỉ thấy cậu ấy nhe răng cười. Cười rồi. Thế là hòa.

Nhớ có lần cậu hẹn đi tô tượng. Một hai đòi ba chở đi, chỉ bảo: "Ba, chở con đi tô tượng đi ba, tự nhiên con muốn tô tượng quá à, con cầm điện thoại chị ba theo, khi nào xong con gọi ba nha". Nào ngờ Ba chở thật. Hôm ấy cậu không đến. Nó đã chờ cậu rất lâu. Cũng tiện tay tô luôn tượng của . Rồi về.

Hôm sau cứ bình thường, không nhắc gì tới cuộc hẹn ấy.

- "Hôm qua -- có tới không?"

- "Không"

- "Thật không tới?"

- "Thật"

- "Xin lỗi, hôm qua ....."

- "Đã nói là hôm qua không tới"

- *cậu chỉ im lặng*

Nó luôn là một đứa thô lỗ, cộc cằn như thế.

Năm ấy, lúc viết lưu bút, cậu luôn nhắc : "Cười nhiều lên, đừng có buồn buồn hoài làm người ta buồn theo".

Tình cảm của cậu luôn khiến ấm áp như thế.

Cậu thi vào đội tuyển tiếng Anh, thì không. Lúc ấy, chỉ chăm tham gia mấy cuộc thì vẽ tranh thôi. Cậu thì không, thuyết phục vào đội tuyển, còn bảo đừng lo, sẽ xin cô giúp .

Cậu ấy luôn hết mình như thế.

Nó đã luôn nghĩ hai đứa sẽ mãi như vậy. Cậu đã chờ quá lâu rồi.

7 năm trước, cậu đã hớn hở khoe với đám bạn con người tuyết nhồi bông tặng cậu.

7 năm trước, cậu cười tít mắt khi đám bạn nói đã thử đeo sợi dây chuyền cậu tặng.

7 năm trước, cậu nhất quyết không tin không có điện thoại, còn nói gạt cậu, không cho cậu số.

7 năm trước, cậu dặn nó phải luôn giữ môi cười, suốt 7 năm đó, nó vẫn luôn cười, vì cậu.

Còn cậu, sau cùng vẫn không biết được nó đã cười rạng rỡ đến thế nào.

7 năm trước, chỉ vì cậu nói bạn bè gọi cậu là Tiger, một đứa thích Pooh như nó liền nghĩ ngay đến trong truyện, Pooh và Tiger lúc nào cũng sát cánh bên nhau.

7 năm trước, cậu căn bản không biết ID của nó đã đổi thành Poloti.

Nó thừa nhận, nó thật sự rất tin vào sự trùng hợp.

7 năm trước, cậu là người bước đến, nhưng mới là người ở lại.

---------- Mãi đến sau này, nó mới nhận ra

Tình cảm của cậu khiến nuối tiếc nhiều đến thế nào

------------------------------------------------------------------------------------

7 năm sau

Tuyến đường từ nhà nó đến trường cấp 3 phải bắt tận 2 chuyến xe. Chuyến thứ hai phải đợi xe từ trường cậu chạy về. Cứ như vậy, vị chi nếu nó muốn gặp cậu chỉ cần xin cô ra sớm 10p, trừ hao xe đến trễ 15p, kẹt xe 5p, chỉ cần nửa tiếng. Có một điều mà nó phải thừa nhận, đó là, bằng cách này hay cách khác, nó rồi sẽ nắm được thời gian biểu của người mà nó muốn gặp hoặc người mà có đánh chết bỏ nó cũng tìm cách mà né. Rất tiếc sau ngần ấy năm, cậu lại rơi vào trường hợp thứ hai. Xin lỗi, nó chưa dám đối mặt.

Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Cái ngày mà cậu và nó chạm mặt nhau trên xe bus. Lớp của hai đứa hồi ấy có rất nhiều đứa học cùng trường cấp ba với cậu, ngay cả hai con bạn thân của nó cũng vậy. Và cả cái đứa vừa mới xuống xe bus đã cười khẩy với nó cũng vậy "Ê, -- ở trên đó đó". Ừ cám ơn m lắm, thằng bạn à. Không có câu nói của m thì t cũng đủ hiểu cái cảnh xe bus toàn đồng phục thế kia thì kiểu nào mà chả gặp. Hít sâu nào. Hai ba. Mỉm cười và bước tới thôi.

Nó cố gắng không đưa mắt lên nhìn xung quanh, chỉ cuối mắt tìm chỗ trống gần nhất mà ngồi. Phải, là vì nó sợ sẽ bắt gặp ánh mắt cậu nhìn nó. Nó sợ sẽ không biết phản ứng như thế nào, nó sợ sẽ lại làm trò gì đấy điên rồ. Nhưng mà... Hỡi đất thần thiên địa ơi, tại sao bao nhiêu chỗ ngồi, cái tên ấy lại ngồi ngay sau lưng nó chứ. "Tại sao m lại cuối mắt xuống, sao không nhìn cho kĩ rồi hãy ngồi? Tại sao? Tại sao? Như vầy có khác nào chui đầu vào hang cọp đâu chứ!", nó thầm tự rủa. Nó, cái đứa trong lòng hiện như lửa đốt, ngoài mặt lại cố gắng tỏ ra bình thản, hiện đang tự nhắc nhở bản thân "lần này chỉ là vô tình thôi, đừng suy nghĩ nhiều".

Cậu ấy rõ ràng là ngồi sau lưng nó. Nó có thể cảm thấy cả vùng cổ như bị đóng băng.

- "Wey"

- *hít thở nào, cậu ấy cuối cùng cũng mở lời rồi*

"Hello" - cười thật tươi

Cậu ấy và nó, trên cả quãng đường ấy, đã nói với nhau rất nhiều. Cậu hỏi sau này nó sẽ thi đại học gì, rồi nói chuyện của cậu, cả chuyện dự tính của bản thân hai đứa. Nó nhớ cả chuyện khi nó nhanh nhảu đứng lên nhường ghế cho ông cụ vừa lên thì cậu liền đứng dậy, khều khều, bảo "Qua đây ngồi đi". Rồi tiếp tục cuộc nói chuyện trong cảnh một đứa ngước lên, một đứa nhòm xuống.

Nhà nó xa hơn nhà cậu ấy và cách nhau một con sông. Đôi lúc, khi nó vẫn thường tản bộ bên bờ bên này, mắt lại không tự chủ mà hướng về phía bên kia. Có cảm giác như ranh giới dòng sông ấy thật sự rất khó vượt qua.

Cậu, và cả nó nữa, trong suốt 7 năm ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều. Nhưng tại sao, cứ mỗi lần chạm mặt thế này, nó lại dao động như vậy.

Ngày ấy, lúc cậu xuống xe, nó cố giữ mình không ngoảnh đầu lại. Đã rất nhiều lần nó tự hỏi, liệu khi ấy, nó ngoảnh đầu nhìn lại, liệu có bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang hướng về nó.

Ngày ấy, lúc cậu xuống xe, nó đã nghĩ đến những chuyện cực kì điên rồ. Nó sẽ với đầu ra ô cửa, sẽ gọi tên cậu thật to, sẽ nói tiếng cảm ơn với cậu. Còn cậu khi ấy sẽ trố mắt nhìn lúc nó tiếp tục nói thật to "Cám ơn vì tất cả". Cậu sẽ không có cơ hội chất vấn nó đâu, vì lúc cậu hết ngẩn ngơ thì xe bus đã đưa nó đi mất rồi. Rồi nó sẽ cười thật tươi, thật thật thật tươi, để cho cái đám bạn còn lại, biết đâu lại có bạn của cậu trong đấy nhìn thấy, ngày mai đến lớp, sẽ vỗ vai cậu và nói "Này t thấy hôm qua lúc m xuống xe, con bé ấy nó cười suốt". Chỉ vậy thôi mà nó cứ cười khúc khích mãi suốt quãng đường còn lại dẫn về nhà.

Thời cấp ba của nó ngập niềm vui nhỏ bé như thế.

Ngày nó và cậu lên đại học. Cả hai đều học những trường hoàn toàn khác so với dự định của bản thân. Những ngày tháng đại học, thông tin về nhau cũng chỉ là những cuộc đối thoại vụn vặt thông qua đám bạn thân. Tài khoản cá nhân của hai đứa luôn hiện lên hàng tá đứa bạn chung nhưng cả hai cứ lặng im. Dường như đến ngay cả việc gửi một lời kết bạn cũng cần sự can đảm nhất định. Những lời động viên giờ đây không thể đường hoàng trao gửi, chỉ có thể âm thầm lồng vào ảnh gửi đến cậu.

Cuộc sống cứ dần trôi như thế. Cho đến một ngày nó nhận được tin nhắn từ cậu. Vẫn cái khiếu hài hước ấy, cậu cứ thế khiến nó bất giác mỉm cười. Và rồi nó và cậu dần quen với những tin nhắn của nhau. Cậu kể về những chuyến làm hướng dẫn viên của mình, nó chia sẻ chuyện nó đã đấu tranh với tiếng Pháp đau khổ ra sao. Cậu cho nó lời khuyên, nó chia sẻ cùng cậu, cứ thế dăm ba bữa, rồi thôi.

Chuyện của nó và cậu, vốn dĩ đã không có điểm bắt đầu, lại còn muốn bàn đến kết cục.

Có lần đứa bạn trong trường hỏi nó cách để làm quen một anh khóa trên. Ừ đúng rồi, mọi người không nghe lầm đâu, chính là hỏi nó đấy. Nó còn mạnh mồm bảo "Số phận là do mình tự tạo lấy, ít ra thì ông Trời tạo duyên, mình phải nắm lấy chứ" để rồi bị đám bạn xúm vào nháo nhào "Ừ đại tỷ à, chuyện gì tỷ cũng biết, tại sao có mỗi việc cỏn con như vậy, suốt bao năm lại không tài nào làm được chứ?"

Rồi nó đánh liều, làm thật.

Cậu nhớ không, cái hồi Satsuki Matsuri tổ chức ở trường ĐH cậu ấy. Nó đã gửi cả confession cho cậu cơ. Hôm ấy trên tường của nó báo cậu vừa theo dõi cái trang ấy. Nó liền vào viết rồi gửi cho cậu. Chẳng biết cậu có nhận được không, nó đã viết rõ ràng thế cơ mà.

Ngày ấy, nó xin ba cho nó tự về. Giấu trong cặp một chiếc đầm đen mẹ mới mua, nó rảo bước nhanh về phía cổng trường. Đó là một ngày nắng đẹp. Nó hẹn thêm nhỏ bạn cùng đi. Cốt chỉ để gặp lại cậu, nói với nhau câu chào. Nó vội vàng thay áo, nhìn mình trong gương rồi lại thôi. Đây không phải là nó, thật không giống nó tí nào. Nó sẽ gặp cậu với chính nó của 7 năm về trước.

Nó đã từng nói, nó thật sự rất tin vào sự trùng hợp.

Nó cũng đã từng nói, số phận là do mình tự tạo ra.

Nó đã bước tới, đã tạo ra cái cớ để nó gặp cậu. Chỉ là để xem, giữa ngày hội đông vui thế này, liệu chúng ta có gặp được nhau.

Có lẽ nó đã nhầm khi nghĩ rằng đã có lúc cậu nhìn thấy nó, cậu nghĩ hẳn là đã nhầm, rồi lại níu mắt lại lâu hơn tí. Có lẽ nó đã lầm khi nghĩ như thế, bởi nó đã cố nén mình không được hoảng. Nó cần phải bình tĩnh.

Có lẽ nó đã nhầm khi nghĩ rằng lúc nó đứng đợi tới lượt vẽ tranh, đã có một người đứng ngay sát sau lưng nó. Lặng im, không nói.

Có lẽ nó đã nhầm khi cho rằng cậu sẽ mở lời chào trước. Như bao lần cậu đã từng. Nó đã nhầm.

Nó không nói, Cậu cũng không. Cứ như thế. Lặng im. Rồi. Biến mất.

Cậu ấy đi rồi.

Để nó kể cho cậu nghe câu chuyện của tụi mình lúc ấy. Về chuyện bọn mình đã bỏ lỡ nhau rất nhiều rồi.

Hôm ấy, lúc cậu đi mất. Nó đã cố lượn qua lượn lại quầy hàng của cậu đến mấy lần. Chỉ để nói câu: "Tình cờ ghê ha". Nhưng cậu đi mất rồi.

Con đường ngang trường cậu. Đã bao giờ cậu nghĩ là nó rất đẹp chưa. Dài và rộng thênh thang. Nắng vàng ngập gió.

Ngày ấy lúc ra khỏi trường, nó đã tìm được cậu, nhưng cậu không nhìn thấy nó. Cậu đang qua đường. Khoảng cách giữa nó và cậu luôn cách xa như thế. Cùng trên một con đường nhưng lại không cùng phía.

Buổi trưa ngập nắng và gió, đã có một cô bé dõi theo bóng hình từ phía xa, vội bước. Cậu bước một bước, nó tiến một nhịp. chỉ cần cậu quay đầu nhìn sang sẽ bắt gặp ánh mắt nó. Khoảng thời gian có thể cùng cậu bước đi như thế thật sự rất đẹp. Đẹp đến độ, giờ đây chỉ cần nhắm mắt lại, nó có thể thấy rất rõ mọi thứ, có thể cảm nhận được niềm vui khi tìm thấy cậu lúc ấy. Khung cảnh ấy, chỉ có nó, cậu, nắng và gió.

--------Gửi tuổi thanh xuân của tôi--------

-----------------Cảm ơn cậu--------------------

(the end)


Daily Tips

#1 
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép :))

 

#2

Cuộc đời có bao lâu, tuổi trẻ mấy lần trở lại mà cứ hoài u buồn :)))

#3

Làm hết sức, chơi hết mình ~~~

bottom of page